Monday, November 23, 2009

Nguyễn Xuân Oanh


Thái Quang Hoàn

NHÌN LẠI THỜI GIAN VỚI CENLET


Hầu hết các trung tâm ngoại ngữ, dù dưới hình thức nào cũng phải duy trì chất lượng giáo dục, uy tín đội ngũ giáo viên và ổn định kinh tế của đơn vị để tồn tại. CENLET là một mẫu phát triển khá lâu dài theo chiều hướng đó tại Huế. Tôi đã tham gia các trung tâm ngoại ngữ ngay từ khi hình thành như NACENFOL, STAFOL, nhưng CENLET vẫn là nơi bắt đầu hội tụ của tất cả anh chị em cùng trang lứa, có năng lực, có mục đích trong sáng và vì sự nghiệp chung liên quan đến ngành nghề, đến nay CENLET là một tổ chức hoạt động bền vững. Chữ CENLET quen thuộc trong tiềm thức của mọi người, luôn luôn được nhắc nhở như một thương hiệu mặc nhận khắp nơi, không những tại Huế mà còn được biết rộng rãi tại các nơi khác.

Tôi không nhớ mình đã bắt đầu dạy tại CENLET từ ngày tháng nào, nhưng vẫn còn nắm giữ danh sách học viên từ lớp A, B và nhiều nhất là C, các lớp đã kinh qua lần lượt giáo trình Streamlines, Headway và Lifelines, soạn bài đầy đủ, dạy đi dạy lại, nghe đi nghe lại cùng các tapescripts, khiến tôi thuộc nhớ trong đầu. Các giáo trình đều có chung một mục đích giáo dục ngoại ngữ, nhưng những ai đã dạy qua 3 giáo trình này, đều phải công nhận mỗi sách có một nội dung đặc biệt, linh động và cập nhật với thời đại, người dạy sẽ không lạc hậu và người học sẽ rất thú vị nếu được hướng dẫn đúng đắn có phương pháp. Ở đây tôi muốn phát triển cái may mắn nghề nghiệp là mở rộng kiến thức qua các giáo trình mình đã dạy học viên tại Trung tâm, hầu tìm ra cách riêng giúp các em thấy có ích khi dành thì giờ đến lớp. Tôi thường tâm sự chút chút với các em rằng, thầy đôi khi cũng thấy làm “biếng”, ban đêm muốn ở nhà xem ti vi, các phim Hàn Quốc thật hay, các diễn viên nam nữ đều đẹp, tình tiết phim truyện hấp dẫn, đi dạy là bỏ dỡ những tập phim dài, thì các em cũng vậy, đã đến lớp là tìm học, học thực tế, học cụ thể từng buổi tối. Tôi chưa từng nghe các em học viên phát biểu về chất lượng dạy và học tại Trung tâm. Nhưng các lớp có phần lớn sinh viên y khoa, sinh viên tại chức, đại học các trường khác, chứng tỏ dù học phí không giảm các em vẫn tự đánh giá và tìm đến học. Trung tâm không quảng cáo hay khuyến mại giảm học phí, tặng quà bằng những thủ thuật lạ đời khác, số lượng ghi danh tương đối từ khá trở lên. Các lớp khai giảng vào tháng 5, 6 sĩ số rất ít vì đây là thời gian học sinh nghỉ hè. Tôi thường nhận lớp với số lượng học viên rất là đau khổ, lèo tèo độ 10 em trở xuống. Nếu sau một đôi tuần, sĩ số này không tăng lên, lớp sẽ bị xoá. Tôi vẫn nhận dạy các lớp này vì mỗi tối có dạy đều được thanh toán, nhưng thật sự dạy một lớp C “starting with very few learners” cũng là cách tự mình trắc nghiệm lấy mình, cố gắng duy trì lớp, làm cách nào để số lượng tăng lên lần lần, để không bị đứt gánh giữa đường. Dạy đã lâu, tuổi đã về hưu rồi mà còn được giám đốc cho mời dạy, như vậy mình cũng chưa đến nỗi “tàn phế”. Tàn đây là tàn già mà không bị phế thải. Đến Trung tâm, gặp các đồng nghiệp anh Oanh, anh Phú, anh Du, Tường, thuộc trong nhóm họ “Big”, trước vài phút lên lớp, trò chuyện với các bạn này, chuyện gì cũng hấp dẫn từ cầu Đen Đông Ba, Huỳnh Thúc Kháng ra An Hoà rồi đến tận New York, cười hả hê thoải mái, thư giãn tâm hồn góp phần thành công cho mọi buổi dạy.

Trung tâm CENLET nếu ta suy nghĩ đây là một nhà trường hoạt động ban đêm, giáo viên phụ trách, ở tuổi nào, dù công tác ở đâu cũng rất thuận lợi tham gia để tăng thu nhập. Ở đây vẫn đòi hỏi tính nghiêm túc rất cao, nhưng đồng thời được bù đắp sự ân cần, tính thực tế, giản dị của ban lãnh đạo, thể hiện trong suốt quá trình các khoá học. Người dạy biết tự trọng, thấy mình có vị trí của mình, nên tất cả sống chân thành, gần gũi. Nhớ lại những năm đầu khó khăn của Trung tâm, một số giáo viên được cử đến giúp dạy ngoại ngữ tại Sở Lao động, văn phòng Công ty Khai thác đá ở Bùi Thị Xuân, Trung tâm ngoại ngữ tại trường PTTH Nguyễn Huệ, An Lương Đông, Phan Đăng Lưu, Thị trấn Phú Bài. Chắc ai cũng có ít nhiều kỷ niệm khi sinh hoạt ở những cơ sở này, nhất là buổi giao lưu tại nhà hàng sau các buổi thi lấy chứng chỉ do CENLET tổ chức. Phạm vi hoạt động rộng rãi này của Trung tâm về thị trấn, phường, huyện đã nói lên phần nào tính xã hội hoá của nó. Thù lao dạy học dành cho thầy cô, nếu đầy đủ số buổi mỗi tháng, tiền lương cao hẳn so với thị trường. CENLET không phải là nơi kinh doanh thu lợi cho một ai, lương tiền được phân định hợp lý từng cấp lớp, có phụ cấp chủ nhiệm, có extra pay

để động viên thầy cô nào “Biết phát triển cùng CENLET”. Tôi vẫn thích thú tham dự các buổi dã ngoại xa, ít có ai vắng mặt vì mọi người được hưởng thụ công bằng như trong một gia đình thân ái để ngày hôm sau khoe nhau những tấm hình chụp chung thật là đẹp mắt, những nụ cười toe toét “Ăn thua những cánh tay” đặt ở phía sau ghế mà cười cho trẻ lại. Vui đâu rồi để lại đó, tiếp tục những ngày tháng về đêm với Trung tâm.

Trở lại với các em học viên, nghĩ cho cùng, phải có sự tồn tại của thầy và trò, nghĩa là thầy có tồn tại được là do học trò và ngược lại. Tôi không dám bày vẽ cho ai về cách nào để giữ được các em trong lớp mình dạy nhưng bày vẽ cho các em cách học, cách tiếp thu. Thành thật với các em rằng:

“Thầy học thế nào thì bây giờ thầy dạy như thế”.

Tôi cũng thường lưu ý các em:

“Kỹ năng nào trong tiếng Anh đều khó, nhưng Nghe và Nói vẫn là 2 kỹ năng quan trọng; các em cần nghe giáo viên nói. Nói đúng câu, phát âm chuẩn làm người nghe dễ hiểu khi giao tiếp. Trong đàm thoại muốn duy trì sự liên tục, câu hỏi đặt ra là quan trọng nhất. Câu hỏi đơn giản, rõ ràng để có sự phản hồi. Câu hỏi luộm thuộm là do hỏi sai, gây lúng túng mà mất tự tin. Trong lớp các em cứ hỏi thầy, thầy sẽ hiểu hết, đọc sai, thầy sẽ sửa lại theo ý các em và câu đơn giản hơn. Câu hỏi cũng có nhiều cách, từ vựng cũng có nhiều nghĩa và cách dùng, không tìm cái tuyệt đối”.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm, tôi xin đóng góp một bài nhỏ trên đây. Hai mươi năm quả là con đường dài, nghĩ mà phát sợ. Tôi đã tham dự ngày thành lập năm năm qua một buổi tiệc hoành tráng và kèm thêm cái “cặp” làm quà cho giáo viên, cặp thật tốt vẫn còn đó, mặc dù không xài vì nó cứng, nặng và out-model nhưng là một kỷ niệm có nhiều ý nghĩa. Hy vọng “cái cặp làm quà sắp tới” sẽ ngon lành để được các đồng nghiệp cùng mang đến lớp vào các tối đi dạy cho thiên hạ biết tay. “May CENLET live on to other successes”.


Huynh Thanh

TIPS FOR TEACHERS OF EFIC
CLASSES AT CENLET LANGUAGE CENTRE


Having worked as a teacher of EFIC (English For International Communication) classes for over five years, I would like to share a number of tips in hope of making EFIC classes in our centre more and more interesting and successful.

1. Conduct a survey to get to know the learners’ needs and expectations at the beginning of the course. This takes only a few minutes in class but you can’t imagine how helpful it is. The survey’s result shows us what kinds of activities our students are most interested in, what language skills the y would like to improve. Once you’ve  learnt all about the learners’ expectations, you will be on the right track of teaching.

2. Don’t get worried when the EFIC class learners seem unresponsive at first
Vietnamese students are used to participatory classrooms with plenty of teacher’s talking time. In most language classes, students are often trained to be silent, good listeners, and memorizers. Therefore, it is predictable to see students keeping on listening to you and saying nothing at the beginning of the EFIC course. In this case, you should not get panic but try to make good use of a variety of communicative techniques to make them talk. You should be the lighter to give light to a lot of potentially good candles. I am sure you’ll be surprised at how your students will change.

I myself used to make a silly mistake of asking 17-year- old students to debate the benifits of educating children at home. After I gave the topic, a long silence fell over the classroom because the young learners had no interest in it. Similarly, when you have nuns or monks in your class, the topic of love or marriage is not suitable at all. So when  you’re conducting a classroom debate, remember that the topic should be suitable for the learners’ age, interest, sex and background knowledge.

4. Present a rationale for what you do in class
It is advisable for you to lead to the topic of the lesson in a smooth, interesting way. The students should know what they are going to learn right at the beginning of the lesson. Experience shows me that my students will conform much more eagerly to new classroom content and procedures if they understand the benefits.

5. Make good adaptation of the learning materials
All the coursebooks in use in our EFIC classes are interesting enough ; yet the teacher should adapt the content so that it will meet our student’s needs and interest. Let me take the topic of food in Smart Choice coursebook for example. Almost all of the dishes mentioned in Unit 5 in the book are new to Vietnamese learners; so instead of talking about sandwich, saussage, McDonalds, hamburger, we have our students talk about the specialities in Hue. Some time-consuming, lengthy and rather complicated activities in the course book should be cut short and simplified to be suitable for our teaching time and students’ interest.

6. Consult Mr. San, our deputy director, for good advice and abundant teaching materials
When talking about the materials for EFIC classes, it would be remiss not to mention Mr. San, who has been devoting most of his time to the development of EFIC classes. If you really need help on your teaching at EFIC classes, don’t hesitate to ask our “supervisor” to visit your class and then you will surely get very good comments and advice from him. Furthermore, in case you run out of materials to teach these classes, he will be always willing to give you heaps of hard-to-put-down books.

7. Remember your students’ names and create a friendly learning environment
It’s wise to remember your students’ names with the help of a class seat plan designed by the class monitor. It is far better to address your student by her/his name than just saying “you”. The learners feel good when their names are called and so, the relationship between the teacher and students gets closer over time. Sometimes, just a regard of the learner’s health can possibly make her/him remember us for long.

8. Make your own teaching materials to encourage your students to take part in speaking and listening activities

Three things that are irreplaceable in an EFIC class are cue cards, pictures and pairwork sheets. Cue cards are small, squared, cotton cards on which there are words or pictures aimed for speaking activities. Pictures, which can be taken from your house, bookstore or even from the internet, are of big help for both listening and speaking activities. Pairwork sheets should be used to revise or practise a grammar topic you have taught. Pairwork sheets are two lists of questions on two separate sheets. Each student has one but cannot look at their partner’s sheet. Students ask and answer the questions, using the grammatical points they have just learnt.

Lynda Hové


MY DREAM JOB IN HUE

My goal when I arrived in Vietnam from Australia on the 14 June 2009 was to explore as much of the country as possible so I could find my ideal place to teach English. My travels took me from bustling Ho Chi Minh city, sleepy Phu Quoc and the mighty Mekong delta in the south to exotic, spectacular Ha Long Bay and beautiful Sapa in the north, as well as many lively coastal towns in between. Along the way, I was fortunate to visit Hue with its fascinating history, magnificent ancient sites, stunning scenery and fabulous food. But it was the friendliness of the people which brought me back and I was lucky enough to find a teaching position at the best language school in Hue! I appreciate the guidance and support given to me by the management and teachers at CENLET. I am impressed with the professional yet relaxed atmosphere that the centre offers its students. I am having lots of fun preparing and teaching informative and interesting communicative lessons to my students and I am rewarded with their enthusiasm and broad smiles. I commend the centre in its pursuit of excellence in teaching foreign languages and offer my congratulations on reaching a significant milestone. Happy 20th Anniversary CENLET!

Coming up soon

Trần Thị Liên Chi

CENLET VÀ TÔI

Ngày đó, lúc tôi mới được nhận vào dạy ở Trung tâm CENLET, tôi thật sự rất vui vì tôi đã được làm việc ở một trung tâm ngoại ngữ lâu năm và nổi tiếng. Cenlet đã trở thành một thương hiệu, có ảnh hưởng rất lớn đến người dân xứ Huế. Trung tâm Cenlet còn là nơi tập trung nhiều giáo viên dạy giỏi, có truyền thống dạy tốt, chuyên môn tay nghề vững vàng. Đây là một trong những động lực để tôi luôn cố gắng vươn lên.

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua. Bốn năm làm việc ở Trung tâm Cenlet đã mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích, nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm đáng quý trong công việc cũng như trong cuộc sống. Những góp ý chân thành, những kinh nghiệm quý giá về việc thực hiện các phương pháp giảng dạy, giáo dục của đồng nghiệp đã giúp tôi nhiều trong công việc chính ở trường của tôi. Đây cũng là môi trường lý tưởng để tôi rèn luyện, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và “thử nghiệm” những ý tưởng mới về phương pháp giảng dạy.

Ở CENLET, tôi luôn luôn được sống trong một bầu không khí vui vẻ, thân thiện và cởi mở. Những đồng nghiệp ở Trung tâm không chỉ là những giáo viên giỏi về chuyên môn, vững tay nghề mà còn những “diễn viên hài” rất thú vị. Ở đâu có họ là ở đó có tiếng cười. Những khoảng thời gian trước giờ lên lớp, tôi luôn được nghe những mẫu chuyện hài, những câu nói đùa rất dí dỏm, những tiếng cười rất sảng khoái. Những lúc Trung tâm đi chơi, du lịch hoặc những buổi sinh hoạt kỷ niệm Lễ, Tết … mọi người đều được tham gia nhiều hoạt động thật sôi nổi và ấn tượng.

Năm nay CENLET tròn hai mươi tuổi - một khoảng thời gian khá dài đối với một trung tâm ngoại ngữ. Với hai mươi năm phát triển, CENLET đã khẳng định vị trí, thương hiệu của mình trong lĩnh vực văn hoá và giáo dục của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đinh Thuyền

I WISH


I wish I were a King
Only a night I think
I wish I were your Queen
Would give you solfly kisses
You and I face to face tonight

***

I wish I were the Emperor
Only a night I think
I don’t want to say goodbye,
A wonderful night.

Tạm dịch:
Ước gì ta được làm vua
Một đêm thôi cũng cho đời lên hương
Ước gì ta được làm Vương (hậu)
Trao ai muôn nụ hương nồng nàn say
Ta và em đối ẩm đêm nay
Đế vương nhất dạ, chia tay chẳng đành 


Coming up later

Queuing 1

Phạm Hồng Nhung

CENLET - NGÀY ẤY BÂY GIỜ...


Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên Trung tâm vừa mới mở. Lúc đó tôi mới học lớp 9 chuyên Văn của trường Quốc Học. Ba mẹ bảo tôi đi học thêm tiếng Anh cho có phong trào. Khi đó Trung tâm có một chi nhánh ở trường Hai Bà Trưng và người dạy tôi những chữ tiếng Anh đầu tiên chính là thầy Gioang. Thầy cũng chỉ dạy tôi có một tuần nhưng ấn tượng những buổi học đầu tiên này và những năm miệt mài sau đó (ở trường tôi vẫn học tiếng Nga cho đến lớp 11) đã giúp tôi bắt kịp chương trình để rồi tiếp tục niềm say mê của mình với môn tiếng Anh cho đến tận hôm nay.

Tôi học xong rồi lại quay dạy ở Trung tâm tại trường Quốc Học, nơi tôi đã từng học năm năm trời, tôi coi như là cái duyên của mình. Trở về lại đây tôi không chỉ gặp lại thầy cô của mình mà tôi còn thấy trong đội ngũ giáo viên có cả sinh viên cũ, cũng có em đang là sinh viên cao học của tôi và cả học trò của cả những sinh viên tôi từng dạy. Các em chân thành kể những lần đầu được các thầy góp ý về cách dạy các em cũng buồn lắm nhưng dần dần nhờ đó mà học hỏi được nhiều hơn, có kinh nghiệm hơn và trở nên cứng cáp, vững vàng nhiều hơn về chuyên môn. Trở về dạy ở Trung tâm tôi mới hiểu được tại sao ra đời 20 năm rồi mà Cenlet lại luôn đứng vững và chiếm được sự tin yêu của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh trong chừng đó năm. Ở đây mọi sáng kiến cải thiện chất lượng học tập đều được tôn trọng. Mọi khóa học đều có kiểm tra đánh giá định kỳ, thời lượng giờ học luôn được đảm bảo. Nguyện vọng của người học cũng luôn được lắng nghe và phản hồi kịp thời. Chính việc đặt chất lượng và nguyện vọng của học viên lên hàng đầu đã làm cho Cenlet ngày càng lớn mạnh, vững chãi. Nhưng có lẽ cái cội rễ sâu sắc hơn bên cạnh những nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy và học ngày càng mang tính chuyên nghiệp hóa chính là một tấm lòng, là tâm huyết với nghề và đối với người học của Trung tâm. Nếu như 19, 20 năm trước ai đi học ngoại ngữ buổi tối khi được hỏi đều trả lời tôi đi học Cenlet thì bây giờ sau 20 năm vẫn thế người ta vẫn gọi những người đi học ngoại ngữ buổi tối bằng câu cửa miệng là đi học Cenlet tuy rằng có thể những người đó học ở trung tâm khác. Thế mới thấy cái tên Cenlet đã trở thành một thương hiệu và hơn thế nữa là một cái tên thân thương, gần gũi với học sinh, sinh viên và người dân xứ Huế.

(Ghi chú của Ban biên tập: Cô Phạm Hồng Nhung,
Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế, PhD, Australia)

Ton Nu Nhu Ngoc

UNFORGETTABLE DAYS

Wow! It’s hard to believe our Cenlet Language Center has been operating for 20 years!! Time flies! It really does.

I still remember when I first became one of the teachers of English at the Center, I just graduated from university. At the time, I didn’t have much experience, was very nervous, but full of enthusiasm. My class then was a “special” one: it consisted of only elderly students who were working during the day and went to school in the evening, who had never studied English before. That’s why they were rather slow at “digesting” the new knowledge and wanted to have a teacher who was patient enough, enthusiatic enough, and willing enough to explain things again and again. It was a very “slow-running” class, whose schedule was always behind those of others, but it was also friendly and unforgettable. I can still remember many of the students in that class, and they still remember me.

The time I worked as a teacher at the Center has left me a lot of memories, so many that I can’t tell them all here. But it is always a nice feeling to think about that time, to think about all the teachers there, especially those in the Board of Directors, like Mr. Gioang, Mr. San, Mr. Minh, Mr. Tran, Mr. Ban, etc. I’m really happy that the Center has gone such a long way, and wish it would continue the way for a lot more and more years.

Congratulations, CENLET, on the 20th anniversary!


Hue, August 25, 2009
Ton Nu Nhu Ngoc
Hue College of Foreign Languages

Coming up soon

Coming up soon

Hoàng Thị Huế

CENLET, NHỮNG NGÀY ĐÃ XA…
HOÀNG THỊ HUẾ

Đang tất bật chuẩn bị cho đợt đi dạy xa ở tận Pleiku thì tôi nhận được thư mời viết bài nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Ngoại ngữ CENLET của thầy Gioang, lòng chợt thấy nao nao một điều khó tả. Vậy mà đã một quãng thời gian dài trôi qua, ngày xưa như mới hôm qua …


Ký ức con người, những kỷ niệm, những tháng ngày trong quá khứ tưởng chừng đã chìm khuất nơi nào trong những ngõ ngách của tâm hồn, giữa bao lo toan bề bộn của đời sống thường nhật … bất chợt lừng lững ùa về…

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, để yêu thương, để khát vọng, ước mơ … để sống. Những tháng ngày trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết của tôi có bóng dáng của mái trường Trung tâm Ngoại ngữ CENLET. Đó là những tháng ngày khó quên, thật đặc biệt. Say mê môn ngoại ngữ và để lấp đầy khoảng trống sau những giờ lên lớp chính khoá ở trường đại học, tôi nộp hồ sơ xin thi vào ngành tiếng Anh ở trường sư phạm. Thế rồi những vất vả nhưng không kém phần hứng thú của việc học song song hai chuyên ngành đại học cũng kết thúc. Ra trường, nhận nhiệm sở, ổn định xong công việc tôi được một đồng nghiệp giới thiệu đến thầy Lê Văn Gioang – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ CENLET. Tâm trạng ngập ngừng, hơi lo lắng của tôi lập tức bị xoá tan ngay sau khi gặp thầy. Hoá ra thầy không phải là một giám đốc oai nghiêm, nguyên tắc – như là một cô bé sinh viên mới ra trường như tôi hồi đó vẫn nghĩ – mà là một người thầy hiền từ, chân tình với phong cách giản dị pha chút nghệ sĩ.

Thầy nói chuyện với tôi chân thành, thẳng thắn và vô cùng tôn trọng (dù lúc đó với thầy, tôi chỉ là cô sinh viên mới ra trường hoàn toàn xa lạ). Thầy cũng hơi ngần ngại một chút về tấm bằng đại học phi chính quy của tôi. Vì những năm đó, sinh viên tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ còn rất ít nhưng đã có khá nhiều sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy loại giỏi xin vào dạy ở Trung tâm. Trao đổi với thầy thật nhiều và rồi sự quyết tâm của tôi đã thuyết phục được thầy. Lý do của tôi thật đơn giản: chất lượng đào tạo không phụ thuộc vào loại hình đào tạo mà phụ thuộc vào đối tượng được đào tạo. Thầy đã đến dự giờ, nghe tôi giảng bài, xem cô sinh viên mới ra trường như tôi điều khiển một lớp ngoại ngữ ban đêm hơn 50 học viên với đủ mọi lứa tuổi. Sau đó,

tôi được nhận vào giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm. Không có gì có thể nói hết niềm vui của tôi lúc đó.

Chính sự nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc ấy khiến tôi không cho phép mình tự bằng lòng mà luôn phải nỗ lực.

Những tháng ngày ấy thật khó quên. Việc ban ngày dạy chính khoá ở trường là môn Văn, chiều tối lại đứng trên bục giảng của Trung tâm ngoại ngữ lúc đó đã đem đến cho tôi niềm vui, sự háo hức say mê khó tả. Thầy Gioang vẫn động viên tôi: “Thay đổi công việc là một cách để refresh, và … dạy là học em ạ!”. Quả thật, càng sống tôi càng nghiệm thấy lời thầy nói thật sâu sắc. Con người muốn làm việc hiệu quả thì luôn phải biết tìm thấy niềm vui trong công việc. Thay đổi công việc, thay đổi không gian làm việc tức cũng là một cách thay đổi không gian tinh thần, mở rộng môi trường sống, không gian sống và sự trải nghiệm. Học là một việc suốt đời, tự học, học qua bạn bè, sách vở, trong đó dạy cũng là một cách học. Bởi một giáo viên đứng lớp phải luôn biết tìm tòi học hỏi, cập nhật kiến thức, tự bồi dưỡng để hoàn thiện bản thân. Vì bài giảng không chỉ chuyển tải tri thức mà còn mang vác những bài học về kinh nghiệm sống và cách ứng xử trong cuộc đời... Những lời ấy của thầy đã theo tôi cho đến tận bây giờ.

Bao năm đã trôi qua .. những gương mặt của Trung tâm Cenlet có người bây giờ chỉ còn lại cái tên, bởi ai rồi cũng bị cuộc đời bươn bả đua chen tất bật cuốn đi. Tuy chỉ giảng dạy ở Trung tâm hơn 2 năm nhưng đó là quãng thời gian thật đẹp với tình đồng nghiệp đầm ấm chân tình, những phút giải lao sau những tiết dạy thật vui bởi những câu chuyện khôi hài của thầy Lê Xuân Bân, thầy Lê Văn Khôi, cô Lài, cô Điệp... Ban giám đốc Trung tâm hồi đó gồm thầy Lê Văn Gioang, thầy Trương Sĩ Sằn, thầy Lê Văn Khôi, thầy Lê Xuân Bân, thầy Hồ Trân đều là những người nghiêm túc nhưng rất vui tính, hoà nhã, sống và làm việc hết mình. Vì vậy hội đồng giáo viên CENLET thường được Ban điều hành Trung tâm tổ chức đi chơi xa như về làng Dừa - Thuận An, Suối Voi – Phú Lộc, Lăng Cô, Bạch Mã …

Tôi là một trong những giáo viên trẻ nhất của Trung tâm nên rất được các thầy cô quan tâm, tuổi đời tuổi nghề còn quá ít nên ngày đó dạy ở Trung tâm CENLET với tôi là một công việc vô cùng thú vị. Nó đem đến cho tôi niềm vui, thu nhập – dĩ nhiên, và cả sự trải nghiệm trong công việc và trong cuộc sống. Gương mặt CENLET ngày đó tôi còn nhớ là cô Lài, cô Điệp, thầy Tuấn, cô Ngọc, cô Phương, cô Trang, thầy Phú … bao nhiêu con người, bao nhiêu cái tên không thể kể hết nhưng sức mạnh, uy tín, chất lượng, sự tồn tại và vị trí của CENLET trong xã hội và lòng mọi người bắt nguồn từ những nhân cách đẹp đẽ, những tấm lòng, những con người nghiêm túc, tận tuỵ và say mê công việc ấy.

Những ngày đầu mới chập chững vào nghề tôi đã học được ở nơi đây rất nhiều điều, từ những người thầy người cô của Trung tâm CENLET. Ngày ấy tuy xa rồi nhưng bây giờ tôi vẫn luôn tự nhủ với chính mình với một niềm tự hào nhỏ bé là mình đã từng là giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ CENLET. Đó là một quãng đời, những con người, những tấm lòng không thể nào quên.

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp thầy Lê Văn Gioang, thầy vẫn như xưa, vẹn nguyên ấn tượng ngày tôi mới gặp thầy: một chút trầm tư lặng lẽ, một nụ cười, ánh mắt hiền từ, một chút lãng đãng khói sương, một chút nghệ sĩ… và một tấm lòng để… sống.

Pleiku, những ngày cuối tháng 6/2009

                  (Ghi chú của Ban biên tập: Tiến sĩ Hoàng Thị Huế,
Giảng viên Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Huế, )

Ton Nu Nhu Huong

CENLET – WHAT CAN BE FOUND THERE?

It is not only a place to teach or learn a foreign language. It is a place of fun for everyone! You can find old and new friends there. You  can also find collegues from every corner of the city. You can enjoy chatting with lots of different age groups. If you feel bored, talk to these people! If you want to share your joy, also talk to these interesting people. Want  a cup of coffee? Please ask anyone around you here. Want to discuss where the teachers should go for summer holidays? Talk to the board of directors. Mr. Gioang, Mr. Minh, Mr. Vien Bao, Mr. Tran and Mr. San are ready always ready with their plans for you. And above all … you can always find a coffee mate among them! Working at CENLET feels like entertainment. At CENLET, believe me, you can always refresh your knowledge and energy effectively.

I really miss you, CENLET!

(Ghi chú của Ban biên tập: Cô Tôn Nữ Như Hương,
Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế, PhD, USA)

Trương Đình Du

VỚI CENLET


Mỗi chiều đến với CENLET
Tôi vui như thể về bên gia đình
Với Ban Giám đốc nhiệt tình
Bởi bao đồng nghiệp như mình với ta
Tình người ấm áp chan hoà
Tiếng cười biến hoá tuổi già nên Xuân
Học viên ngày một tăng dần
Niềm vui đứng lớp bội phần nhân lên
CENLET thật xứng với tên
Cho tôi vui sống bên bao bạn hiền

Huế, tháng 8/2009
Trương Đình Du

Đặc san 20 năm Cenlet

HAI MƯƠI MÙA PHƯỢNG VĨ

Thấm thoát thế mà đã hai mươi năm trôi qua. Tương đương với sự trưởng thành của một đời người biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Những ngôi trường bên dòng Hương Giang trở thành địa chỉ thân thương của biết bao lớp học sinh sinh viên muốn trau dồi kỹ năng ngoại ngữ.

Ngày ấy, khi mới bước vào gia đình CENLET, những ngày mưa những ngày nắng thầy trò cùng nhau miệt mài bên những tiết học reading, listening. Không biết bao nhiêu lần, lớp học tan rã vì không đủ số lượng, thầy trò đành chia tay nhau khi chưa kịp nhớ tên nhau. Rồi khó khăn cũng qua đi, đội ngũ CENLET ngày một lớn mạnh, ảnh hưởng của CENLET ngày một sâu rộng trong đời sống hàng ngày của sĩ tử cố đô.

Ngày nay, với tên gọi CENLET, Trung tâm Ngoại ngữ CENLET thật sự đã giữ được vị trí xứng đáng trong lòng người dân xứ Huế.

Hai mươi năm qua, một quãng thời gian không ngắn của một đời người. Tuy nhiên 20 năm cũng là một dấu mốc quan trọng để kiểm nghiệm chất lượng của một cơ sở giáo dục ngoại ngữ. Qua nhiều thử thách, gian nan, ban lãnh đạo trung tâm và đội ngũ giáo viên đã tự khẳng định mình, khẳng định sự hiện hữu hợp lí, sự tồn tại của những trái tim yêu nghề mãnh liệt, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học đóng góp một phần bé nhỏ vào công việc dạy và học ngoại ngữ của tỉnh nhà.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm, tôi chân thành cám ơn Ban Giám đốc trung tâm đã tạo mọi điều kiện có thể để đội ngũ giáo viên chúng tôi có cơ hội phát huy năng lực và sự nhiệt thành của mình, đồng thời trung tâm cũng là nơi để chúng tôi có cơ hội giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn của mình trên nhiều lĩnh vực, tôi cảm thấy gần như mình được sẽ chia và ân cần sẽ chia cùng đồng nghiệp.


Hoàng Thị Lệ

CENLET – MORE THAN A NICE SCHOOL


HOANG THI LE

I was more than lucky and happy to be offered a teaching position at CENLET Language Centre when I graduated from University in 1992. It was at this night school that I had a chance to approach new teaching methods. It is also at this centre that I have been able to apply new innovative teaching techniques, make goood use of my creativeness and gain plenty of precious professional experience.

Feeling encouraged, I take a keen interest in helping learners like and learn English. I love the warm, relaxed atmosphere at the centre and find it rewarding to devote my enthusiasm.

I owe much of what I have now to CENLET. I would like to take this chance to express my special thanks to Mr. Gioang and Mr. San, without whom I couldn’t have made so much progress in my profession. I would also like to thank the teaching staff and the management board at the Centre for the best things I have at the night school.


(Ghi chú của Ban biên tập: Cô Hoàng Thị Lệ Giáo viên tiếng Anh trường Quốc Học Huế, MA, Australia)

Dương Lâm Anh

NHỮNG NGÀY CỦA TÔI Ở CENLET

Nếu không tính một vài lần dạy thay cho thầy giáo của mình lúc còn là sinh viên năm cuối ở Đại học Sư phạm thì có thể nói rằng CENLET là nơi khởi đầu nghiệp dạy học của mình. Mọi người ở nhà vẫn hay trêu là tôi chưa bỏ phí một phút giây nào vì họ thấy buổi sáng dự lễ tốt nghiệp ở ĐHSP xong thì ngay tối hôm đó, tôi đã cắp sách vở đến Trung tâm CENLET để dạy.

Ngày ấy, CENLET đã là một địa chỉ uy tín cho những ai muốn học ngoại ngữ. CENLET nổi tiếng đến nỗi câu nói “Tôi đi học CENLET”, chẳng biết tự bao giờ trở thành đồng nghĩa với câu: “Tôi đi học ngoại ngữ”, ngay cả học viên đang theo học ở một trung tâm khác. Có thể vì những người thành lập trung tâm đã khéo chọn một acronym thật hay, thật ấn tượng và dễ nhớ, cũng có thể vì CENLET là một trong những trung tâm ngoại ngữ ra đời khá sớm ở cái thành phố hiếu học này. Nói thế thôi, dù không đúng và có phần hơi ngớ ngẩn,(nhưng là một sự ngớ ngẩn đáng yêu) cũng đủ xác tín sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung tâm lên người dân nơi đây…

Tôi nhớ lúc ấy là thời cực thịnh của ngoại ngữ mà đặc biệt là tiếng Anh. Mọi nguời đổ xô đi học như là một phong trào thịnh hành. Mỗi chiều tối, nhìn những dòng xe nườm nượp đổ đến Trung tâm, các lớp học chật cứng học viên, có thể thấy học tiếng Anh lúc ấy là một nhu cầu có thật và Trung tâm CENLET đã rất nhanh nhạy tạo cho mình một thương hiệu có tiếng và không ngừng mở rộng tầm lan toả của mình. Đó cũng là động lực và nguồn động viên rất lớn cho những giáo viên ngoại ngữ chúng tôi. Ngoài các suất học hàng ngày ở các cơ sở trường Hai Bà Trưng và Quốc Học vào các buổi chiều và tối, tôi nhớ mình còn đi dạy ở các công sở khác như: UBND thành phố Huế, Trung tâm giới thiệu việc làm, Phòng Xây dựng thành phố Huế, v.v.., tất cả đều do CENLET quản lý.

CENLET được biết đến không những vì đội ngũ ban điều hành uy tín và ban giảng huấn dạn dày kinh nghiệm, chọn lọc từ các trường đại học và trung học khắp thành phố mà còn vì những hoạt động sôi nổi vào các dịp lễ. Nhờ dạy ở CENLET mà đội ngũ giáo viên ngoại ngữ chúng tôi tạo được mối liên hệ khăng khít dù mỗi người đến từ một môi trường công tác khác nhau. Mỗi chiều tối, chúng tôi tụ họp lại, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và cả kinh nghiệm sống. Các cuộc thi cấp bằng của Trung tâm thường tổ chức vào ngày chủ nhật, buổi sáng thi viết, buổi trưa chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa và sau đó ở lại để hỏi vấn đáp vào buổi chiều. Đó cũng là dịp đồng nghiệp vui vẻ thân nhau hơn và CENLET trở thành nơi bắt đầu những nhịp cầu. Rồi những dịp lễ Tết, ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi thường có những buổi gặp mặt thân mật, cùng nhau trò chuyện, ca hát, vui đùa. Những dịp như thế, Trung tâm như là một cộng đồng hay một gia đình lớn.

Cho dù có trí nhớ đến mấy, khó có thầy cô nào mà có thể nhớ hết mặt học trò của mình. Đó là lẽ thường của nghiệp giáo. Thế nhưng thỉnh thoảng, tình cờ gặp lại một gương mặt quen quen, ngờ ngợ và vui mừng biết bao khi nghe nói “Thầy còn nhớ em không? Ngày trước thầy dạy em ở CENLET đó”. Và thế là bao nhiêu kỷ niệm ùa về, cái nhớ này lôi kéo cái nhớ kia. Nhớ những lớp học mà trong đó, học viên đủ mọi lứa tuổi, đủ thành phần, trình độ học vấn và vốn sống cũng rất khác nhau. Có những em bé, học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, có kỹ sư, bác sĩ, giáo viên và cả những người lao động chân tay. Tất cả đều cần mẫn cùng nhau trong lớp học ngoại ngữ. Lúc ấy khoảng cách về lứa tuổi, nghề nghiệp hay trình độ hầu như không còn nữa mà chỉ còn tinh thần háo hức được học hỏi, được tìm hiểu và mở rộng tầm nhìn. Dạy ở trung tâm có những niềm vui mà những lớp chuyên ngữ ở đại học không có. Có những học viên khi đến lớp hoàn toàn chưa biết đến một từ tiếng Anh, có những người lao động chân tay chân chất, thật thà. Họ đến đây cũng vì miếng cơm manh áo, mong rằng chút vốn tiếng Anh thu nhặt được sẽ giúp ích phần nào cho việc lao động kiếm sống của mình. Đương nhiên với những đối tượng này, mọi thứ đều mới mẻ và tất nhiên chẳng dễ dàng gì. Nhưng với chúng tôi là những người đứng lớp, niềm vui khi thấy học viên của mình trước đây hoàn toàn xa lạ với tiếng Anh vậy mà chỉ một thời gian sau đó, họ có thể cơ bản giao tiếp được với người khác bằng ngoại ngữ, là một phần thưởng lớn.

Thời hoàng kim của ngoại ngữ rồi cũng qua. Số lượng học viên giảm bớt vì việc học ngoại ngữ đã bão hoà. Một vài trung tâm lẳng lặng biến mất. Âu cũng là chuyện bình thường. Do bận rộn công việc, tôi cũng không còn giảng dạy ở đó nữa. Thế nhưng, mỗi khi đi ngang qua trường Hai Bà Trưng, Quốc Học, tôi thấy vui trong lòng khi thấy tấm bảng hiệu Trung tâm Ngoại ngữ CENLET vẫn kiêu hãnh đứng đó và tự nhủ rằng Trung tâm vẫn tồn tại và hoạt động tốt. Sự ồ ạt đi học trước đây có thể đã không còn, nhưng sự ổn định của những lớp học có sĩ số vừa phải, những lớp học TOEIC, TOEFL.. đã xác nhận sự phát triển đi vào chiều sâu của Trung tâm. Có những giảng viên rời Trung tâm, nhưng cũng có những người mới đến thay thế. Cũng có thể vì thế mà Trung tâm luôn năng động và tươi trẻ chăng. Đương nhiên, cũng như bao cơ sở khác, CENLET cũng phải thay đổi để tồn tại vì nhu cầu ngoại ngữ không ngừng đổi thay. Vấn đề mấu chốt là Trung tâm phải liên tục cập nhật, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy để đáp ứng được nhu cầu luôn biến động của việc học ngoại ngữ. Tôi tin chắc rằng Trung tâm đã và sẽ làm được điều ấy vì thương hiệu CENLET vẫn còn đó ở thành phố này…

Tháng 7/009

La Thị Xuân Thuỷ

NHỚ MÃI

Vẫn nhớ mãi
Những buổi đầu lên lớp
Tay run run, viên phấn tuột mất rồi!
Dưới bục giảng bao học viên chăm chú
Đợi chờ nghe cô giáo giảng từng lời.

Và cứ thế cô trò dần thân thiết
Cùng nghe, nói, đọc, viết, đủ kỹ năng
Cùng thảo luận, sẻ chia nhau kinh nghiệm
Tiếng nói cười, rộn rã nét mặt vui.

Năm tháng qua, rồi mùa thi cũng đến
Ngẫn ngơ nhìn từng khoá học dần xa
Ta lặng lẽ ngẫm suy trong luyến tiếc đó.
Bao khoá học qua đi như những chuyến đò ngang.

Bao năm rồi tôi đứng trên bục giảng
Cùng bạn đường, phấn trắng và bảng đen
Cặm cụi đêm ngày bên giáo án
Mãi cầu mong hạnh phúc nở cho đời.

Huế, 03/09/2009
(La Thị Xuân Thuỷ - THPT Gia Hội)

Sunday, November 22, 2009

Coming up soon

Lê Xuân Bân

PHỎNG VẤN MỘT HỌC VIÊN HỌC “CHÙA”

PHÓNG VIÊN (PV):
Chào em, hình như em mới được giám thị của Trung tâm mời ra khỏi lớp?
HỌC VIÊN (HV): À, vâng. Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi câu đó?
PV: Tôi là Phóng viên giáo dục, tôi quan tâm đến vấn đề dạy học ở các trung tâm ngoại ngữ.
HV: Đúng ra cô nên quan tâm đến việc giảng dạy của trung tâm hơn là quan tâm việc tôi ra khỏi lớp.
PV: Lớp học gồm thầy và trò, tôi quan tâm cả hai. Có lẽ giáo viên dạy không hay lắm nên em ra ngoài.
HV: Giáo viên dạy tốt lắm nhưng…
PV: Có hẹn với bồ phải không?
HV: Không đâu, chỉ có tội chưa nộp học phí, học “chùa” mà!
PV: A! học “chùa”, em không thấy xấu hổ sao?
HV: Có gì đâu, chuyện bình thường.
PV: Tôi nghĩ đi học là phải nộp học phí, không nộp học phí là không bình thường.
HV: Rất bình thường đối với sinh viên, rất nhiều bạn bè sinh viên cũng không nộp như em thôi. Các trung tâm đâu có vì thế mà nghèo đi.
PV: Thế thì tại sao em và các bạn không nộp học phí?
HV: Em nói thật, Phóng viên như cô hơi bị yếu đó. Có cả ngàn lý do để tạm quên nộp: tiền đi ăn chè, cà phê, sinh nhật… và cũng cần xem giáo viên dạy có xứng đồng tiền bát gạo không đã chứ.
Em xin hỏi lại phóng viên, thời sinh viên cô có đi học ngoại ngữ chùa không?
PV: À cũng có, nhưng tạm chưa nộp để xem giáo viên dạy có tốt không? Nếu thấy tốt thì nộp liều nếu không sẽ cảm thấy bất an khi ngồi học và mất bài khi được mời ra khỏi lớp. Chắc chắn không có trung tâm nào vui khi có nhiều học viên “chùa”.
HV: Tất nhiên. Em cũng áy náy chứ,
PV: Theo em, các trung tâm cần phải làm gì để giảm tình trạng nhiều học viên “chùa”?
HV: Điều quan trọng nhất là năng lực sư phạm của giáo viên. Giáo viên có phương pháp dạy học tốt, hấp dẫn thì học viên sẽ thích thú học, mong nộp học phí để được học. Trung tâm đầu tư nhiều thiết bị dạy học, có biện pháp quản lí khoa học, biết cảm thông và tế nhị đối với những học viên đang bị viêm màng túi phải tạm “chùa”.
PV: Có ý kiến tuyệt vời. Cảm ơn em đã trả lời rất thật.
HV: Nhưng xin lỗi cô, cô là phóng viên báo nào vậy?
PV: Em nói thật, tôi cũng nói thật. Tôi là thành viên ban CHC…
HV: Em không hiểu, chắc là báo mới của sinh viên
PV: Không, CHC là tiểu ban “chống học chùa” được Giám đốc trung tâm yêu cầu làm đề tài nghiên cứu “Thực trạng sinh viên học chùa tại Trung tâm Ngoại ngữ CENLET”!

Nguyễn Văn Thu

CENLET KỶ NIỆM


Tôi nhớ hoài những chiều CENLET Huế
Gió đông lùa hơi lạnh ập bên tai
Giảng đường đây bao tâm hồn non trẻ
Sưởi ấm lòng trong tiếng giảng thầy tôi.


Đời sóng gió biết bao điều vấp ngã
Tâm sự đầy biết phải trút cùng ai?
Tôi vẫn nghe, nghe tiếng thầy trong trẻo
Xoáy tận lòng như người bạn tri ân.


Thầy tôi đó, ôi người thầy giản dị!
Đã bao năm vẫn lái một con thuyền
Chở bao khách mà thuyền không mỏi mệt
Đến bến bờ xứ sở của tinh hoa.


CENLET ơi, ta nhớ hoài kỷ niệm
Tiếng giảng thầy với bè bạn thân thương
Mãi trong tôi bao nỗi niềm sâu kín
Hình bóng thầy trong lớp học CENLET.


Thời gian trôi chẳng bao giờ ngoảnh lại
Đông lạnh tàn xuân ấm đợi bên hiên
Trải gian lao ơn thầy như biển cả
Hưởng công thành mấy kẻ đáp đền ơn.

2009

Hồ Thị Tân Hoa

DẤU ẤN

Thấm thoát vậy mà đã gần hai mươi năm trôi qua kể từ ngày tôi tham gia giảng dạy tại Trung tâm CENLET. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cũng chất chồng theo năm tháng. Hai mươi năm, hai mươi năm trôi qua… chợt giật mình nhìn lại, quả là tôi đã bước một quãng đường không phải là ngắn trong cuộc đời; từ những ngày đầu bước chân vào Trung tâm với biết bao ngỡ ngàng, lo âu, trăn trở của một cô giáo trẻ, bây giờ tôi lại trở thành đàn chị của bao thế hệ. Chừng đó thời gian cũng đủ để tôi chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của Trung tâm, bao nhiêu thế hệ đến rồi đi: thầy Điền, thầy Bào, thầy Khôi, thầy Bê, thầy Minh, thầy Triệt, cô Tâm Thạnh, Thiên Hương, Hoàng Oanh, Hạnh Trang, Thanh Hoa, Như Hương, Duy Anh, Lâm Anh…, gần đây lại có Minh Hương, Thu Nguyệt, Thanh Tâm… Tôi bồi hồi nhớ lại những “người xưa” và lòng cũng đầy băn khoăn khi bạn bè cũ hỏi tôi “Chị còn dạy CENLET à? Chà, chắc chừ chị là lâu năm nhất rồi hí!”, “ U chao, T. H. còn dạy CENLET à, kỳ cựu hè!”


Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Cái gì ở CENLET đã níu kéo mình đến thế?”

Trước tiên, phải nói đến đối tượng học ở Trung tâm. Phải nói rằng, Trung tâm CENLET từ xưa đã thu hút một lượng đông đảo các học viên của mọi tầng lớp, lứa tuổi với trình độ chênh lệch nhau. Có những học viên hiếu học, đam mê tiếng Anh và có nhu cầu học tiếng Anh thực sự, họ đến với Trung tâm bằng cả sự háo hức và mong đợi mình sẽ cải thiện được trình độ ngoại ngữ. Tất nhiên, thực tế cũng không tránh khỏi những người đến với Trung tâm chỉ theo phong trào, hoặc để tìm kiếm bạn bè, hoặc vì nhiều lý do khác. Tôi còn nhớ như in lớp học đầu tay của tôi tại Cenlet là một lớp bao gồm những cầu thủ bóng đá TT Huế, một nhóm là bác sĩ, một vài người là những anh chàng tôi không biết làm nghề gì nhưng trông rất “bặm trợn”, một vài người nghỉ hưu nhưng vẫn còn ham học, những bác xe thồ và những em sinh viên, học sinh. Những ngày đầu nhận lớp tôi đã không tránh khỏi bối rối và thiếu tự tin. Đối tượng học với nhiều thành phần khác nhau nên cung cách ứng xử cũng rất khác nhau, thậm chí có khi còn mâu thuẫn nhau. Nhưng nhìn chung, hồi đó, tuy thời gian học với nhau không dài cho một chứng chỉ, mà học viên vẫn rất thân thiết với nhau. Nhớ một lần, khi tôi nghỉ sinh em bé một năm sau, đến ngày sinh nhật của tôi (mà thậm chí tôi còn không nhớ!) gần như đủ cả lớp kéo đến thăm tôi cùng một cái bánh sinh nhật. Tôi cảm động đến khóc. Đó là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Rồi ngày tháng qua đi, tôi cũng nhận ra rằng chính những đối tượng khác nhau, những tình huống xử lý khác nhau trong mỗi lớp học ở Trung tâm đã đòi hỏi mỗi một giáo viên phải hết sức linh hoạt và bản lĩnh không những trong việc quản lý lớp học mà còn phải nỗ lực hết mình về chuyên môn để đáp ứng nhu cầu học khác nhau của học viên. Có lẽ cũng chính nhờ sự nỗ lực đó mà mỗi giáo viên của Cenlet đã phải tự học hỏi, tự trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức để tự tồn tại và vươn lên. Thêm vào đó, tình cảm giữa thầy và trò cũng đóng một vai trò rất quyết định trong việc dạy và học ở Trung tâm. Có thể nói rằng sự thân ái, nhiệt tình, tận tâm của mỗi giáo viên cùng với những kiến thức mới được truyền thụ đã thuyết phục và lôi kéo được học viên đến lớp hằng ngày. Ngược lại, tình cảm, sự tôn trọng, sự đa dạng về tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp và sự hiếu học, năng động của học viên cũng tạo được sự đam mê giảng dạy trong mỗi giáo viên. Sự gắn bó tình cảm giữa thầy và trò ở từng lớp học cứ vậy lớn dần lên, những mối quan hệ xã hội đa dạng khác nhau cũng làm tăng thêm thi vị cho cuộc sống…

Thứ hai, phải nói đến đội ngũ giảng viên. Có thể nói rằng Cenlet là một trong những trung tâm ra đời sớm tại địa bàn thành phố. Từ lúc mới thành lập, Trung tâm đã thu hút được những giảng viên đầu ngành của tỉnh về tham gia giảng dạy. Tôi quả thật may mắn được tiếp cận sớm với những giáo viên đầu tiên của Trung tâm. Ngoài những buổi sinh hoạt chuyên môn, sau mỗi tiết dạy chúng tôi còn thường trao đổi với nhau những băn khoăn, trăn trở của mỗi bài học và kể cho nhau từng niềm vui, nỗi buồn của những tiết dạy thành công hay thất bại. Chúng tôi đã thực sự học hỏi từ nhau, chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm dạy học cho nhau để tự hoàn thiện mình. Từ bục giảng bước ra cuộc đời, tôi đã may mắn tìm được những người bạn tâm giao trong cuộc sống. Qua những lần trao đổi chuyên môn, sinh hoạt vào các dịp lễ tết, gặp mặt, những chuyến đi chơi xa, gần của Trung tâm chúng tôi càng có cơ hội hiểu nhau và quý nhau hơn. Trong thâm tâm, chúng tôi thầm cảm ơn nhau, mà những lời cảm ơn đó có lẽ sẽ không bao giờ được nói ra. Tôi cho rằng đó là những món quà tinh thần vô giá không phải ai cũng được thượng đế ưu ái ban tặng.

Không thể không nói đến sự quản lý tài ba và tình cảm của Ban Giám đốc Trung tâm dành cho giáo viên. Mỗi thầy mỗi tính cách, nhưng tất cả đều tận tụy, tâm huyết để xây dựng Trung tâm theo cách riêng của mình. Thực tế đã minh chứng rằng Trung tâm Cenlet – một trung tâm lâu đời nhất trong địa bàn thành phố - đã khẳng định được thương hiệu uy tín của mình và đã đóng một vai trò rất đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho ngành giáo dục của tỉnh nhà hiện nay. Công lao đó, đầu tiên phải ghi nhận sự đóng góp và hy sinh của các thầy khởi đầu Trung tâm, thầy Gioang, thầy Sằn, thầy Trân, thầy Bân… cùng với sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ giảng viên bằng nhiệt huyết của mình để xây dựng Trung tâm lớn mạnh và có một vị thế như ngày hôm nay. Nhớ lại những năm cuối thập niên 90, Trung tâm đã có không ít những khó khăn, thu không bù chi, thầy trò chúng tôi đã phải cố động viên nhau để Trung tâm vẫn tiếp tục được hoạt động. Và rồi bằng lòng yêu nghề, các thầy đã vất vả chèo chống, xoay sở để Trung tâm được tồn tại. Chúng tôi đã cảm nhận được tình người, tình đồng nghiệp, sự gần gũi, thân ái, thông cảm, khích lệ qua những ngày tháng khó khăn gian khổ đó. Vậy nên, giờ đây Cenlet không chỉ đơn thuần là một trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, mà Cenlet còn là một nơi sinh hoạt tinh thần, một chốn đi về cho nhiều giảng viên.

Theo thời gian, tôi đã trưởng thành dần trong sự nghiệp giảng dạy mà những trải nghiệm ở Cenlet là những kinh nghiệm quý báu. Hai mươi năm qua – một chặng đường với nhiều dấu ấn không thể nào quên – Và tôi vẫn tin rằng những tình cảm chân thành này, những tháng ngày đã và đang hiện hữu nơi đây cũng sẽ là những kỷ niệm đẹp về sau, những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi đi theo chúng tôi cùng năm tháng.

Huế, 05 tháng 08 năm 2009

Đinh Mun

NHỮNG VẦN CHỮ CỨ SÁNG MÃI TRONG TÔI

Tôi lớn lên ở vùng hẻo lánh xa xôi, rừng núi chập chùng, xa tất cả dù đó là ánh điện trong đêm tối hay những lối mòn dẫn đến sân trường đông đầy khát vọng. Thế đó, năm tháng trôi qua, tôi đã vượt qua bao nhiêu bản làng, bao nhiêu con suối lúc hiền hoà, khi nổi gịân cuồng điên với khát vọng luôn bừng cháy được học tập để giúp đỡ quê hương không ngừng thôi thúc trong tôi. Cuối cùng, tôi đã đến được giảng đường y khoa và trở thành một bác sỹ.

Năm tháng trôi qua, từ giảng đường đến bệnh viện với bao nhiêu gian khó, tôi đã câm nín vượt qua nhưng vẫn luôn luôn khắc khoải làm thế nào để mở rộng cánh cửa tri thức, tri thức ngành y và tri thức văn hoá nhân loại. Đầu năm 2001, khi băng qua LÊ LỢI, tấm bảng hiệu Trung tâm Ngoại ngữ CENLET uy nghi bên cổng trường Quốc Học đã trào dâng trong tôi một sự ham muốn được học, được bù lại những năm tháng bị đánh mất. Thế là tôi lại được bắt đầu học lại chữ A, B, C khi tóc đã gần chớm bạc.

Hết giờ làm việc, tôi vội vã đến Trung tâm, vội vã gởi xe, băng qua sân trường để vào lớp. Những buổi học đầu tiên ở Trung tâm tôi cứ ngẩn ngơ: lớp nhiều lứa tuổi, từ các học sinh THCS đến sinh viên, cán bộ công chức đủ ngành nghề sao lại hay như vậy: im lặng như tờ khi cô giáo giảng bài, có lúc lại sôi nổi trẻ trung với một trò chơi, một hoạt động nhóm... Là một học viên lớn tuổi, người dân tộc đến từ tỉnh lẻ của vùng cực Nam cao nguyên, tôi nghĩ mình sẽ bị lạc lõng giữa rừng người, rừng chữ. Nhưng không, sự ân cần, nhiệt tình của cô giáo, sự thân ái chia sẻ của những bạn trẻ, già trong lớp đã giúp tôi trở nên tự tin, rồi sự thân mật, khắng khít đã đến không biết tự khi nào.

Có lẽ không chỉ riêng tôi, nhiều người đã đến với Trung tâm CENLET, đến rồi đi. Nhưng thật là những tháng ngày thật hữu ích, vô giá. Thời gian học không nhiều song Trung tâm đã để lại trong tôi và rất nhiều người khác những dấu ấn khó phai mờ về tình thầy trò, tình bạn bè, về cách học, cách sống...

Với suy nghĩ đó, nhân kỷ niệm hai mươi năm thành lập Trung tâm, cho tôi – học viên dân tộc, ở tận cùng cực Nam của Tây Nguyên- được bày tỏ lòng quý mến, tri ân đến các thầy cô giáo của Trung tâm, đặc biệt là cô giáo Đinh Thị Thuyền chủ nhiệm lớp đã tận tình chỉ dạy trong thời gian tôi theo học ngoại ngữ.
Tôi xin được mượn hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để thay cho lời kết:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”.

Trương Thị Thanh Tâm

CẢM XÚC VỀ CENLET


Nhận được thư ngỏ của thầy Giám đốc Trung tâm với dòng chữ “Kỷ niệm hai mươi năm thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Cenlet”, lòng tôi lại dậy lên những cảm xúc bồi hồi về Cenlet. Hai mươi năm rồi! Nhanh quá. Tôi muốn tìm một chút tĩnh lặng cho tâm hồn để trí nhớ quay về những năm tháng cùng Cenlet. Bước chân lại đưa tôi đến bên dòng sông quen thuộc. Tựa mình vào gốc cây, tôi lặng lẽ chờ ánh bình minh. Yên ả, thanh bình quá và cứ thế nước sông Hương cũng lặng lẽ đưa tôi về những năm 1990…..

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công về trường THPT ở Gio Linh - một trường học mà học sinh hồi đó không mấy mặn mà lắm với môn  tiếng Anh. Và có lẽ vì thế mà tiếng Anh của tôi cũng dần hao mòn đi. Sau khi chuyển công tác vào Huế, tôi gia nhập Cenlet ở độ tuổi ba mươi- cái tuổi không trẻ mà cũng không thể gọi là già. Tôi cũng đã làm cô giáo được sáu năm rồi, nhưng tôi phải đành thú nhận là hồi đó tôi không tự tin cho lắm. Chương trình, phương pháp giảng dạy, đối tượng học viên ở Cenlet không giống với những gì tôi đã dạy trong những năm qua. Còn các giáo viên ở đây thì sao? Họ nhỏ tuổi hơn tôi cũng có, lớn tuổi hơn tôi cũng có; nhưng sao họ luôn thoải mái và tự tin trước giờ lên lớp đến thế. Còn tôi? Luôn hồi hộp và luôn tự hỏi liệu tôi có suôn sẻ để vượt qua 90 phút lên lớp hay không? Tôi căng thẳng đến độ mà giờ giải lao tôi không uống nổi một tách café, hay ăn một cái bánh mà Trung tâm đã bày sẵn, mặc dù tôi rất đói bụng. Đôi khi tôi phải bật cười vì sự thiếu tự tin của mình. Sự thiếu tự tin rất ngốc nghếch là tôi chỉ mong sao trong lớp chỉ có khoảng hai mươi lăm đến ba mươi học viên để khỏi làm thất vọng các thầy trong Ban điều hành. Sau khi có đủ chừng đó học viên, tôi lại đề nghị những học viên khác chuyển đến những lớp khác để họ được học với những giáo viên mà tôi cho là giỏi hơn tôi. Khờ quá phải không???

Rồi năm tháng qua đi…. Sự thân mật, chân tình của Cenlet cộng thêm sự nỗ lực hết mình của bản thân đã xua đi những cảm giác rụt rè, e ngại, thiếu tự tin trong tôi. Và cứ thế tôi dần dần trưởng thành lên trong gia đình Cenlet nồng ấm và chan hòa. Những khuôn mặt của các thầy và các đồng nghiệp lần lượt hiện ra trong tôi… Một đoạn phim Cenlet từ từ tái hiện lại… Đây là những cuộc trò chuyện vui vẻ, những câu pha trò dí dỏm của các đồng nghiệp trước giờ lên lớp hay trong giờ giải lao. Kia là những cuộc họp mặt thân mật với cách tổ chức rất ấn tượng, rất “Tây” và rất là “quý phái”. Và kìa … những chuyến đi dã ngoại … bao giờ tôi cũng cảm thấy thư giãn thật sự trong những chuyến đi chơi cùng Cenlet. Tôi thầm cám ơn Cenlet - một Trung tâm đã cho tôi nhiều kỷ niệm và tình cảm đẹp kể cả việc trưởng thành trong chuyên môn. Vâng - Cenlet - cứ mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy ấm lòng.

Nắng đã lên! Những tia nắng đầu tiên trong ngày.Và lạ chưa! Trong từng tia nắng đó tôi thấy hình ảnh của các đồng nghiệp ở thế hệ tôi đang tổ chức sinh nhật lần thứ 20 cho Cenlet và họ đang hát vang bài “Cenlet forever”…

T.T.T.T

Mai Trang

HAI MƯƠI MÙA HOA

Hai mươi mùa hoa nở
Hương thơm toả khắp trời
Thành Huế và muôn nơi
CENLET hai mươi tuổi.

Cứ mỗi ngày một buổi
Hội tụ lúc tan tầm
Ban Điều hành công tâm
Giáo viên vui giảng dạy.

Cũng nhờ giây phút ấy
Chúng tôi được sum vầy
Cùng chia sẻ dở hay
Dệt đan nhiều kỷ niệm.

Ngàn học viên nối tiếp
Học hết một chương trình
Lại tiếp tục ghi danh
Cho thành ngôn đạt ý.


Một phần năm thế kỷ
Đã đóng góp cho đời
Những quả ngọt hoa tươi
Thêm sắc màu cuộc sống!



Sáng tác: Nguyễn Thị Mai Trang

Kiên Tường

Bạch Mã

Chỏm núi sương mờ tiếng thông reo
Êm êm lành lạnh mùi rêu ẩm
Ngóng theo tiếng hót vẳng tầng không
Lấp lánh đó đây từng hạt nắng.
E ấp lưng chừng đoá Đỗ Quyên
Từ Thức lạc bước hẳn chốn này.


Trần Thảo Hiền

NIỀM VUI TỪ NHỮNG LỚP HỌC


Năm ngoái vừa tròn 19 năm, năm nay đã là 20 năm CENLET tồn tại trên đất Huế, sức lan toả của CENLET lớn đến độ những ai đi học tiếng Anh vào buổi tối đều quen gọi kèm với một danh từ chung, đi học CENLET.

Huế là một Trung tâm giáo dục lớn của cả nước, hàng năm có một lực lượng lớn sinh viên là người ngoại tỉnh đến lưu hởc Huế, và theo học các khoá học Anh ngữ hằng đêm của CENLET. Số sinh viên này sau khi ra trường quay về quê nhà phục vụ hay công tác ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, gần như là lan ra khắp nước. Như vậy có thể nói rằng CENLET đã có một quá trình đóng góp lâu dài cho sự nghiệp giáo dục và phát triển Anh ngữ của cả nước. Một quá trình đóng góp xứng đáng được ghi nhận.

Nhìn xa hơn, CENLET cũng góp phần công trong việc thúc đẩy hội nhập của đất nước trên trường quốc tế, bởi hẳn nhiên tiếng Anh là ngôn ngữ phổ cập toàn cầu và không ít học viên của CENLET dùng Anh ngữ để giao tiếp với các đối tác nước ngoài trong công tác.

Đối với những giáo viên không chuyên, tham gia dạy Anh ngữ buổi tối để thảo mãn niềm yêu thích giảng dạy thì việc được giảng dạy ở CENLET vẫn là một niềm yêu thích lớn.

Học viên CENLET thường chăm và ngoan hơn các đơn vị khác. Học viên chăm ngoan là nguồn phấn khích cho việc giảng dạy của giảng viên, và đó là một minh chứng tốt cho sự tôn trọng đối với người dạy, như truyền thống ngàn đời của dân tộc.

Môi trường giảng dạy và học tập ở CENLET khá nghiêm túc. Tài liệu, phấn bảng, máy nghe luôn đảm bảo. Nói như vậy không phải để khen CENLET cho ngày kỷ niệm 20 năm tuổi, mà qua đó thể hiện sự băn khoăn đối với các lớp học đối phó để có tấm chứng chỉ chất lượng, âu chỉ có học giả, bằng thật (false study for real certificate) mà thôi! Đây là vấn đề thời đậi, bởi càng văn minh, càng tiếng bộ thì đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp (code ethic) càng cao.

Nhân đây, cũng xin chấm cho CENLET điểm 10, thực sự những lần tham dự coi thi, chấm thi với CENLET, tôi có cảm giác như những ngày tôi đi thi tuyển vào Đại học. Có được danh đã khó, nhưng giữ được danh càng khó hơn. Những dòng trên đây không phải khen ru ngủ CENLET hiện tại, mà những mong CENLET ghi nhận những nhận xét khách quan về mình để có kế hoạch phát triển tốt và đóng góp nhiều hơn nưa cho sự nghiệp giáo dục trong những năm tới.

Tôi vẫn tin CENLET làm tốt hơn nữa bởi còn đó những người đứng đầu Trung tâm khả kính và dễ gần, còn đó những người quản lý chuyên nghiệ và coi trọng giáo dục, và cả một đội ngũ giảng viên đến lớp ngày ngày với niềm vui giảng dạy cháy bỏng, không mảy may đến nguồn thu nhập kinh tế ngoài lương tiền.

Ngọc Phú

Tuỳ bút

MỖI KHOÁ HỌC

Không một ai trong chúng ta không khỏi ngậm ngùi, hối tiếc những ngày xưa thân ái, nhất là một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời.

Thời gian trôi qua không bao giờ tìm lại được và nó cũng không dừng lại một giây phút nào cả. Lớp lớp thế hệ học trò đi qua những ngôi trường mà họ theo học trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời. Họ là những sinh viên, học sinh, công chức. Họ đến đây với lòng nhiệt thành để tìm được vốn liếng về sinh ngữ. Có thể đó là một hành trang bé nhỏ để giúp họ vào đời tự tin hơn. Họ cũng như là những chú chim non mới ra khỏi tổ, thấy bầu trời trong xanh mát mẻ làm lòng hớn hở thêm vui gặp những cành cây vững chắc, mùi hương thơm ngát thì đậu lại.

Chương trình học thì cứ theo trình tự, học trò tiếp thu được những cái hay, cái mới của sinh ngữ. Đôi khi gặp được những từ mà họ cảm thấy ngạc nhiên thú vị. Nhưng trong khoá học, việc sáng tạo, tìm tòi sách vở của thầy cô giáo mới là điều cốt lõi. Nói cách khác là sự truyền đạt, hướng dẫn của thầy cô giáo có phương pháp giảng dạy rõ ràng, dễ hiểu để cho học sinh hiểu thấu đáo, đó mới chính là điều cơ bản của vấn đề. Như thầy Gioang thường nói: “Sau mỗi buổi học, học trò còn đọng lại chút gì trong tâm trí”.

Mỗi khoá học đều có những đặc điểm riêng nên việc thu hút, lôi cuốn học sinh đến với Trung tâm đó là một điều tối cần thiết. Chẳng hạn như những học sinh hay rụt rè, e lệ, chậm hiểu, ít nói chúng ta có bổn phận và trách nhiệm dìu dắt họ, giảng giải thấu đáo để họ hiểu được bài học bởi vì giáo dục không có nghĩa là từ bỏ một ai.

Thời gian học một năm là không đủ để chúng ta phải làm tất cả kiến thức cần thiết, nhưng có một điều gì đó là cho chúng ta trăn trở, đó là chúng ta phải cư xử, hướng dẫn học trò như thế nào đó mà sau này khi vào đời, họ sẽ nhớ đến chúng ta, một điều gì đó rất khó nói, chỉ có trong mỗi một con người chúng ta, đó là thiên chức của nhà giáo.

Suốt một khoá học có nhiều điều đáng nói, đó là sự chịu khó của học trò, những ngày mưa dai dẳng của xứ Huế, những ngày hè nóng bức, những ngày lễ Tết về thăm cha mẹ, gia đình, rồi sau đó lại tiếp tục khoá học.

Trong lớp học cũng có những kỷ niệm đẹp, khó quên. Học trò tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm vào các ngày lễ trong năm, đặc biệt là ngày 20/11. Đó là lúc học trò bày tỏ tình cảm thân thương đối với thầy cô, hoặc là những lời chúc tốt lành, những vần thơ yêu thương cuối năm học.

Thời gian thì ngắn, những ngày học cuối cùng của khoá học cũng chấm dứt để thi cuối khoá, và đây cũng là lúc Thầy Trò sắp sửa nói lời chào tạm biêt, và cũng biết rằng trong số họ có ai đó rời khỏi lớp học có còn ngoái lại nơi mình đã học không?

Bạch Mã, mùa hè 2009

Huỳnh Đức Hiệp


Trung tâm Ngoại ngữ CENLET tròn 20 tuổi thì tôi cũng vừa đúng 19 năm tuổi nghề. Tôi biết đến Trung tâm CENLET lúc còn là sinh viên năm thứ tư trường ĐHSP Huế. Trước đó chỉ có Trung tâm Nacenfol mà theo tôi hiểu là viết tắt của National Centre of Foreign Languages.

Rồi Trung tâm CENLET ra đời. Nghe bạn bè kháo nhau, tôi cứ nghĩ đây là Trung tâm dạy tiếng Pháp (!) vì cái tên “xăng-lê” không có vẻ gì “English” cả, vả lại bạn bè bảo thầy Giám đốc là thầy “Doan” dạy tiếng Pháp (sau này mới biết là thầy Lê Văn Gioang), nên tôi cũng không tìm hiểu gì thêm.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi được phân công ra công tác tại Đông Hà, Quảng Trị. Các Trung tâm ở tỉnh Quảng Trị đều là phân nhánh của Nacenfol. Tuy nhiên tôi vẫn thường xuyên vào Huế để thăm gia đình. Những lúc ngồi hàn huyền với bạn bè ở Huế tôi lấy làm lạ là hầu như ai cũng nói “Tớ đi học tiếng Anh xăng-lê”(?). Hoá ra cái tên CENLET đã trở thành định nghĩa chung việc học Ngoại ngữ ở Huế, mặc dù sau này các Trung tâm Ngoại ngữ trong thành phố mọc lên như nấm.

Gặp sự “sự phụ” ngày xưa - Thầy Trương Sĩ Sằn - lại biết thêm thầy là Phó Giám đốc Trung tâm CENLET, một điều ngạc nhiên thú vị. Lúc tôi còn là học sinh trường Quốc Học, thầy Sằn là giáo viên dạy 2 năm cuối phổ thông của tôi. Gặp lại thầy tôi vẫn thấy lại y nguyên niềm đam mê tiếng Anh của thầy so với thời đó. Tôi vẫn nhớ có lần tôi thắc mắc một vấn đề về tiếng Anh, thầy đã về nhà tra cứu nhiều sách chỉ để có được một câu trả lời đầy đủ, trọn vẹn cho đứa học trò ham học. Nay cứ mỗi khi đọc được một thông tin nào hay là thầy lại in ra tặng cho mọi người cùng xem, trong đó có bài phát biểu dài 6 trang của Hillary Clinton sau khi thất cử trước đối thủ Barack Obama.

Sau khi về lại công tác ở Huế, được kết nạp vào đội ngũ giảng viên của Trung tâm CENLET, tôi thực sự ấn tượng về hoạt động và con người ở đây. Hầu như các thành viên ai cũng có một biệt tài riêng. Có người là nhạc sĩ sáng tác, có người hát không khác gì ca sĩ, có người có cách ăn mặc thật đẹp, có người sử dụng máy vi tính như kỹ sư chuyên nghiệp…Những bảng thông báo chiêu sinh không có chỗ nào chê, lại thêm đội ngũ giáo vụ nhiệt tình, linh hoạt tạo nên một vẻ đáng nể cho Trung tâm. Là một thành viên tương đối mới mẻ, tính tình lại trầm lặng, phải thú thực rằng tôi chưa bắt kịp với sự năng động, sáng tạo, hoạt bát của các thành viên khác. Đó là những yếu tố quan trọng để tạo nên một Trung tâm CENLET lớn mạnh nhưng theo quan sát của tôi, Trung tâm có được như ngày nay một phần lớn là nhờ tâm huyết của những thành viên kỳ cựu dưới sự dẫn dắt tài tình của Ban giám đốc. Tôi được biết đã có những lúc Trung tâm gần như tan rã, trải qua nhiều bước thăng trầm trước khi thành danh “Đi học Trung tâm Ngoại ngữ nghĩa là đi học CENLET”. Là một người có mối quan hệ rộng trong thành phố Huế nhưng thầy Giám đốc không bao giờ vắng mặt trong các sinh hoạt dù lớn dù nhỏ của Trung tâm, làm việc hết mình nhưng vui chơi cũng cực kỳ “thoáng”. Tôi chưa thấy khi nào thầy không đến trực lãnh đạo ở các buổi học trong suốt cả tuần. Gần như tất cả các yêu cầu liên quan đến quyền lợi của các thành viên đều được đáp ứng. Không những thế, Trung tâm còn tự mình tìm ra nhiều cách để tạo điều kiện cho giáo viên chỉ việc thực hiện chức trách duy nhất là dạy học. Khi thấy giáo viên thiếu chỗ rửa tay hay chỗ ngồi thoáng mát để uống nước, Trung tâm trang bị ngay. Nhận thấy chưa đủ máy cassettes, hay còn thiếu phấn viết, khăn bảng, có người bổ sung ngay.

Tôi vẫn còn nhớ địa điểm ban đầu của Trung tâm CENLET là ở trường Quốc Học và trường Hai Bà Trưng thì nay Trung tâm vẫn gắn bó với hai ngôi trường bề thế nhất thành phố, thể hiện một tầm chiến lược của Ban Điều hành. Học viên ai lại không muốn một lần được học hoặc được đi thi dưới mái trường vang danh toàn quốc? Ai đã từng dự một kỳ thi tại Trung tâm mới thấy được qui mô nghiêm túc của kỳ thi.

Điều tôi thích nhất ở Trung tâm CENLET chính là học thật, thi thật. Giám đốc Trung tâm bao giờ cũng quán triệt là Trung tâm không chạy theo thị hiếu, nhu cầu xã hội mà chiếu cố cho đối tượng này hay đối tượng khác. Chính vì vậy mà đến nay học viên muốn tham dự thi tại Trung tâm cần trang bị kiến thức thật tốt chứ không thể dựa vào một cứu cánh nào khác; thí sinh dự thi ngày càng tự giác trong khi làm bài tạo một không khí nghiêm túc của việc thi cử. Bản thân tôi đã đi coi thi nhiều năm ở nhiều nơi nhưng tôi không nhận thấy các kỳ thi của Trung tâm CENLET bao giờ cũng diễn ra quy mô và hoành tráng.

Với thời gian đóng góp còn rất ngắn ở Trung âm CENLET, xin có đôi lời tâm sự; chúc mừng cho sự lớn mạnh của Trung tâm sau 20 năm phát triển và trưởng thành, chúc Trung tâm luôn là địa chỉ đáng tin cậy của các thế hệ học viên, góp phần đào tạo con người trong thời đại hội nhập hiện nay.

Huỳnh Đức Hiệp – Giáo viên trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Trung Hậu


THƠ TẶNG THẦY

Kính tặng thầy nhân dịp kỷ niệm 20 năm CENLET

Có khối ốc bằng vàng
Và con tim tha thứ
Người đàn ông chân đất
Biết tạo nên cơ đồ.

***

Biết gửi trọn ước mơ
Vào từng trang sách quý
Và giữ lòng chung thuỷ
Cho tình yêu nhân loại.

***

Người đàn ông biết cười
Khi đường đời gian khó
Biết tìm về đúng chỗ
Chân lý và niềm tin.

***

Đôi mắt sâu thẳm nhìn
Ưu tư và trăn trở
Cho ngoại ngữ của ta
Cùng hội nhập thế giới.

***
Tình đẹp người mến yêu
Gieo nên vần thơ ngắn
Trí có luyện mới tinh
Tâm có hồng mới sáng.

Lê Thị Minh Phương

TRẺ…

Trung tâm Ngoại ngữ CENLET của tôi có rất nhiều giáo viên trẻ tuổi, tôi cũng nằm trong số đó, nhưng ở đây, tôi chỉ muốn nói đến một thế hệ những người mà xét theo tuổi không thể gọi là trẻ nữa.


Ngày mới vào Trung tâm, nhìn quanh một lượt, tôi cứ nghĩ người lớn tuổi nhất Trung tâm chắc chỉ ngang U50, hỏi ra mới biết mình nhầm đến vài chục tuổi. Điều này không chỉ mình tôi nhầm, mà đây là điều tôi đã nghe rất nhiều người nhận xét.

Không chỉ trẻ về ngoại hình, tiếp xúc với các thầy cô mới thấy tính cách của họ còn trẻ trung lắm. Ai cũng phải lo chuyện gia đình, chuyện vợ chồng, con cái, rồi đi dạy, đi làm ở Trung tâm, nhưng trông cứ như không có chuyện gì phải lo nghĩ vậy.

Bọn trẻ chúng tôi vẫn hay nói với nhau, đi chơi với nhiều thầy cô Trung tâm rất vui, nghe câu nào là cười câu đó. Thật vậy, đến Trung tâm, ngồi vào bàn với các thầy cô, nghe toàn tiếng nói, tiếng cười, thấy mình cũng vui vẻ theo.

Vừa có tính cách vui vẻ, các thầy cô vừa có phong cách rất trẻ, các hoạt động thể thao giải trí nào cũng không bỏ qua. Hát hò, khiêu vũ, trông ai cũng rất “pro”. Trong những buổi liên hoan hội hè, nhìn các thầy cô vừa hát, vừa dancing, bọn 8x chúng tôi chỉ còn biết ngồi thưởng thức và thán phục.

Chính vì thế, một người bạn ở Trung tâm đã có lần thừa nhận nhờ các thầy cô mà bạn biết ăn mặc đẹp hơn. Tôi cũng thấy thế, những thế hệ thầy cô đi trước, những người đã gắn bó lâu năm với Trung tâm này không chỉ là thế hệ đầy kinh nghiệm chuyên môn mà chúng tôi cần học hỏi, các thầy cô còn là biểu tượng của sự trẻ trung, duyên dáng và năng động mà chúng tôi muốn theo.

Cuối tháng này tôi sẽ tròn 25 tuổi. Không biết đến bằng tuổi các thầy cô bây giờ, tôi có còn được vẻ trẻ trung năng động ấy không. Người ta thường nói những người dạy ngoại ngữ thường trẻ hơn tuổi, tôi mong mình cũng nằm trong quy luật đó. Chắc đến sinh nhật này, tôi chỉ cần ước mình sẽ “forever young” như các thầy cô, thế là hạnh phúc lắm rồi!


Tôn Nữ Tuỳ Anh

MÙA ĐÔNG CENLET

Huế thật buồn mỗi khi mùa đông đến. Cái mưa dầm dề và chút ánh sáng ảm đạm, hiu hắt vào cuối ngày khiến người ta chỉ muốn về nhà sau mỗi giờ tan sở. Cũng như mọi người, sau mỗi buổi chiều dài dạy ở trường, tôi cũng mong ngóng được về nhà ăn tối sớm rồi trùm chăn nghe nhạc hoặc xem TV. Thế nhưng, đồng lương còm cỏi của một giáo viên mới ra trường không đủ để tôi thực hiện mong muốn đó. Và thế là cứ vào khoảng 5h10 khi chuông báo giờ ra về ở trường tôi reo lên thì tôi lại nhanh chóng mặc áo mưa rồi dắt xe chạy nhanh sang Trung tâm CENLET để tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Quãng đường từ trường tôi sang Trung tâm không xa nhưng cũng đủ để tôi ướt sũng và thấm lạnh dù đã mặc áo mưa rất dày. Quả thật, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và nản lòng khi đi trên đường. Nhưng những cảm giác tiêu cực này nhanh chóng được thay thế bằng sự thoải mái, hồ hởi mỗi khi bước vào văn phòng của Trung tâm và cảm nhận được sự ấm cúng ở nơi này. Những ánh mắt thân thương, những nụ cười rất tươi của mọi người, sự hăng hái, lòng yêu nghề của các thầy cô lớn tuổi và sự quan tâm, động viên của Ban Giám đốc Trung tâm luôn tiếp thêm cho tôi một sức mạnh tinh thần to lớn để thực hiện tốt công việc mà không thấy mệt mỏi.

Đã qua 3 mùa đông, và bây giờ việc đi đến Trung tâm sau giờ tan trường đã trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của tôi. Năm vừa rồi, trường tôi cũng mới mở một trung tâm ngoại ngữ nhưng tôi vẫn thích “đội mưa” sang Trung tâm CENLET vì nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.

Đinh Thị Thuyền

KÝ ỨC CENLET


Chiều tắt nắng,
Em chờ anh cuối phố
Nét cười duyên rơi rụng cả hồn ai
Lòng ước thầm sao em chẳng giận anh
Em chẳng nói, anh biết mình trễ hẹn
Tới Trung tâm chuông đổ tự bao giờ
Yêu em rồi anh hoá dại ngu ngơ
Em chăm chú nghe từng lời thầy giảng
(nhưng hồn anh mãi lãng đãng bên em)
Ước chi em nghiêng mặt chút cười duyên
Tim anh sẽ ghi thêm nhiều new words
Hỏi vì sao…?
Ướm hỏi tơ lòng…
nơi ấy bây giờ xa xôi lắm
Nhớ không em ghế đá sân trường,
Giờ listening anh chỉ nhớ tiếng lòng
***
Chiều tắt nắng, CENLET vui như hội
Anh vẫn chờ em
Góc phố, đi, về…

Đinh Thi Thuyền

coming

Trương Đình Du

CENLET MẾN YÊU

Sau nhiều năm xa cách, tôi lại trở về với CENLET – Trung tâm Ngoại ngữ nằm bên bờ sông Hương êm đềm, thơ mộng. Vẫn những gương mặt thân thương dạt dào tâm huyết, vẫn Ban Giám đốc rất đỗi tình người, thêm một số giáo viên trẻ trung, năng động… Tất thảy tạo cho CENLET một bộ mặt đa dạng, vừa cổ điển vừa hiện đại. Và vì thế Trung tâm CENLET lại càng nổi bật hơn.

Với tôi, niềm vui lớn nhất là tìm lại được chính mình trong tập thể thân thương đó, được bên nhau sau những buổi lên lớp, nhâm nhi vài tách trà, hàn huyên dăm câu chuyện, chuyện đời, chuyện nhà, chuyện muôn nơi… chuyện trò để hiểu nhau, thân nhau và quý trọng nhau hơn.

Làm sao quên được hội “5 lon” nhẹ nhàng, thanh bạch, đến hội “10 lon” xôm hơn một tí, ấm cúng và vui vẻ biết bao! Rồi những chuyến dã ngoại nghỉ mát mùa hè, Bạch Mã thường là điểm đến của CENLET, ở đó người và mây trời gần nhau hơn, tất thảy sự trong lành, tinh tuý của nhân gian đều lơ lững ở miền non cao này. Vì thế sự sảng khoái, niềm phấn chấn và sinh lực của mọi người đều tăng thêm sau những chuyến đi chơi. Tham gia các hoạt động này, tôi mới thấy Ban Giám đốc thật kinh nghiệm làm sao!

Điều làm tôi yêu thích ở CENLET là sự tận tâm yêu nghề của các giáo viên. Ngoài việc vững chắc chuyên môn, họ còn luôn tuân thủ rất tốt những quy định của Trung tâm. Sự kết hợp của hai yếu tố ấy đã làm cho chất lượng dạy học ở CENLET luôn xếp vị trí hàng đầu. Thương hiệu “CENLET” càng đứng vững hơn. Vì thế số lượng học viên ngày càng tăng.

Với CENLET, tôi xem như là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi tôi có thể sẻ chiavới đồng nghiệp, đồng lứa tuổi thân thương bao điều về cuộc sống, nơi tôi thấy mình trẻ trung và yêu đời hơn.

Và thật sự tôi muốn nói rằng “Cảm ơn nhé, CENLET!”

Huế, tháng 8/2009

Nguyễn Kiên Tường

CHIỀU CENLET


Hỏi: Mi đi mô đó?
Đáp: Tau đi dạy xăng-lê (1) (Cenlet)
***

Cô Liên: Cháu Thuỷ đã tốt nghiệp chưa? Cháu làm việc ở đâu?
Cô Phương: Cảm ơn chị, cháu đã tốt nghiệp loại giỏi, hiện đang dạy ở Xăng Lê (2)
Cô Liên: Ủa, mình cũng đang dạy ở CENLET sao không gặp cháu?
Cô Phương: Không phải ở Huế mô, cháu dạy Xăng Lê ở Sài Gòn.

***

Phụ huynh: - Răng anh không cho cháu đi học Xăng-lê (3). Tiếng Anh bây giờ cần thiết lắm đó. Thằng con tui đi học Xăng-lê (4) từ khi mới lên lớp năm. Tối nào cũng phải chở cháu đi. Nhiều khi cũng cực do trời mưa.

Một cách vô tình hai tiếng Cenlet đã được người dân Huế sử dụng trong đời sống hàng ngày từ lúc nào không hay. CENLET là Trung tâm Ngoại ngữ đầu tiên ở Huế kể từ sau ngày giải phóng. Với hai mươi năm tồn tại là một điều đáng tự hào của Ban Điều hành và giáo viên của CENLET nói riêng cũng như của người dân Huế nói chung (về khía cạnh ngôn ngữ). Hẳn nhiên, không phải người dân Huế nào ai cũng biết có một Trung tâm Ngoại ngữ CENLET tồn tại nhưng người ta sử dụng từ CENLET một cách tự nhiên như đi ăn cơm hến, bún bò.

Có một điều rất dễ thương là các bậc phụ huynh ở Huế đều xem việc cho con cái đi học thêm ngoại ngữ (thường là học Anh văn) ở các trung tâm ban đêm đều là đi học Cenlet.

Còn riêng với cá nhân tôi, CENLET là nơi để anh em đồng nghiệp tụ họp, gặp gỡ, chuyện phiếm, là một loại Câu lạc bộ để người ta sinh hoạt hàng tuần. Đi dạy ở Cenlet để tìm niềm vui, để thư giãn hay có thể nói là một hình thức "xả stress", tuy nhiên, thi thoảng cũng "thu stress”. Ở CENLET, chúng tôi có một thầy Giám đốc rất chi là hiền lành, xem các giáo viên làm việc cho mình như bạn bè.

“Dạy ở Cenlet xưa nay không có ai buồn cả” thầy Phú đã từng đùa như vậy. Mà đúng như vậy thật, mỗi 10 phút gặp nhau đầu mỗi buổi dạy, mỗi thầy góp một chuyện, vui như chưa bao giờ được vui. “Xổ oá” là câu cửa miệng của thầy Xuân Oanh. Mà suy cho cùng rồi ai cũng về với cát bụi cứ xổ oá cho nó nhẹ người; còn “thủ tướng” không “giê” Hoàn: “Đời mà cứ băn hăn bó hó mãi thỉ chỉ tổ mau chết, rồi để cho dượng nó xài!?”

Mỗi người tuy mỗi cách nói khác nhau nhưng tất cả đều chung quy về một điểm sống để vui chứ không sống để buồn. Đời người bao lăm mà đấu tranh, mà tỵ hiềm, mà gây thù chuốc oán… Và tôi được “lớn” thêm một chút nhờ được “chơi” với mấy thầy bằng tuổi cha chú của mình.

Mỗi chiều thứ sáu, sau giờ dạy, anh em lại tụ họp lai rai vài lon bia ướp lạnh. Lúc đầu thì 8 người 4 lon, mồi đậu phộng da cá và gọi là hội 4L. Tiếng lành đồn xa (dĩ nhiên trong nội bộ 2 cơ sở của Trung tâm thôi) số hội viên đã có lúc tăng lên đến gần cả tá và số lon bia cũng từ đó mà tăng lên. Mồi nhậu không còn là đậu phộng da cá đơn giản nữa mà thôi thì đủ thứ sơn hào hải vị, nóng sốt, hấp dẫn, ăn no ngất ngây và đặc biệt là ít khi đụng hàng (nghĩa là mồi lần sau bao giờ cũng khác lần trước và thậm chí là chưa bao giờ được ăn ở CENLET).

Điều đặc biệt nhất là thầy nào cũng khoe mồi do phu nhân ở nhà chuẩn bị cả nên nhiều, rẻ và lúc nào cũng ngon (cũng có vài lần không ngon nhưng đố ai mà dám chê). Còn chuyện bên bàn nhậu thì đủ thứ, từ trên trời xuống tận long cung, từ chuyện kinh bang tế thế tới cả chuyện phòng the, mà hình như lần nào cũng kết thúc bằng chuyện “biết rồi không nói ai cũng hiểu” cả. Và khỏi phải nói, lần nào câu chuyện bên bàn tiệc cũng vui hết biết.

Với CENLET có quá nhiều kỷ niệm và cũng là nơi tôi cộng tác lâu nhất kể từ khi khởi nghiệp cầm phấn. Thấm thoát tôi cũng đã gắn bó với CENLET gần 15 năm cùng nhiều kỷ niệm vui nhiều hơn buồn. Cũng vì CENLET mà ít khi gia đình tôi có được bữa cơm chiều quay quần bên nhau. Lâu dần rồi trở thành thói quen, đến 5h chiều là xách cặp đi dạy ở Trung tâm, chiều nào “bị” nghỉ dạy do trường bận tổ chức các hoạt động thì vô cùng hạnh phúc như chim được xổ lồng nhưng cũng có những giai đoạn phải nghỉ hơi lâu do kết thúc khoá học hay cơ sở được sử dụng để thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Vắng bóng anh em đồng nghiệp cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

CENLET còn có một lý do để gắn bó nữa đó là các cô giáo ở đây rất xinh, duyên dáng và cởi mở. Lúc nào các cô đến thì chuyện cứ nổ như bắp rang bơ thơm lừng từ ngoài cổng Trung tâm vậy. Cứ nhìn theo dáng các cô điệu đà váy nọ váy kia, hay đi bên cạnh một cô mặc áo dài tha thướt dưới hàng cây xanh của trường Quốc Học hay Hai Bà Trưng sao không gợi lại tuổi đời mênh mông của các thầy cho được.


---
Chú thích:

Cenlet (1) chính là Trung tâm Ngoại ngữ CENLET được thành lập năm 1989, đặt cơ sở chính ở trường THPT Hai Bà Trưng – và trường THPT Quốc Học Huế.
Cenlet (2) là cách nói của nhiều người về một trung tâm ngoại ngữ.
Cenlet (3) trong trường hợp này thì chính là tiếng Anh.
Cenlet (4) ở đây lại là các trung tâm dạy ngoại ngữ ở Huế nói chung.