Sunday, November 22, 2009

Nguyễn Trung Phong

Câu chuyện nhỏ của tôi

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CENLET


CENLET - Một cái tên mà một khi nhắc đến ai cũng biết đó là Trung tâm Ngoại ngữ chất lượng cao với bề dày giảng dạy 20 năm học qua, CENLET đã khẳng định được thương hiệu và tên tuổi của mình trên toàn quốc. Tôi đến với CENLET khi tôi học lớp 10 và khi học đến lớp 12 tôi đã học xong chứng chỉ C Anh văn. Quá trình học tập ở CENLET đã giúp ích tôi rất nhiều trong việc củng cố kiến thức ngoại ngữ của mình. Trong suốt những năm học phổ thông, nhờ học ở CENLET mà tôi được ngày càng hoàn thiện hơn về trình độ ngoại ngữ của mình.

Những năm học đại học, với nền tảng kiến thức sẵn có tôi đã không gặp nhiều khó khăn trong việc chiếm lĩnh tri thức trình độ cao. Vì vậy, tôi đã cố gắng học thật tốt, gắng đạt kết quả cao với ý nghĩ để sau này có thể dễ dàng xin việc hơn và cùng với ấp ủ xin vào giảng dạy ở một trung tâm ngoại ngữ nào đó nhằm đem kiến thức của mình đã học phục vụ lại cho thế hệ sau.

Tốt nghiệp đại học tôi đem hồ sơ của mình đến các trung tâm ngoại ngữ để xin dạy thêm, và trung tâm đầu tiên mà tôi đến là CENLET. Đến đây tôi được thầy Lê Văn Gioang - Giám đốc Trung tâm CENLET tiếp nhận hồ sơ của tôi, sau khi xem xong hồ sơ của tôi, thầy nói khi nào có lớp thầy sẽ gọi cho tôi. Ra về tôi mừng thầm trong bụng với hi vọng tôi sẽ được nhận vào dạy ở Trung tâm.

Một buổi chiều nọ, khi đang loay hoay tìm kiếm mua sách cũ từ các bà ve chai bày bán ở dọc đường, tôi nhận được điện thoại của thầy Gioang thông báo đến nhận lớp dạy thay cho thầy Du. Lúc đó là 4h00 chiều, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì được nhận vào để thử sức, lo vì sợ không biết dạy có thành công không. Sau khi nắm bắt thông tin về tiến trình của bài dạy, tôi gấp rút đến nhà sách mua 2 cuốn sách Lifelines để về nhà nghiên cứu, soạn bài cho buổi dạy lúc 5h30 chiều hôm đó. Vì thời gian quá gấp rút nên tôi phải cố gắng đọc qua nội dung cần giảng dạy và soạn bài nhanh để còn kịp đến lớp. Tôi có mặt ở CENLET lúc 5h20, đến đây tôi được thầy Gioang thông báo lại là chương trình có thay đổi, không phải là phần Ngữ pháp như hồi chiều thầy thông báo mà là dạy qua bài mới Unit 6, phần Reading: “An embarrassing incident”. Tôi thật sự hơi lúng túng, vì bài soạn mà tôi đã chuẩn bị từ hồi chiều không thực hiện được. Còn 10 phút nữa là vào lớp, làm sao chuẩn bị cho tốt đây, lôi cuốn sách từ trong cặp ra, tôi nhanh chóng đọc lướt qua bài đọc, vạch trong đầu tiến trình của bài dạy. Thầy Gioang động viên tôi, “Em đọc bài rồi xem có chỗ nào không hiểu thầy hướng dẫn cho”, lúc đó cô Thuyền cũng đã tích cực giúp đỡ tôi, cô cho tôi mượn cuốn sách giáo viên của cô để tôi yên tâm hơn với lời nhắn “Cuối buổi nhớ trả lại sách cho cô nghe” (Ui chao, ai mà dám cầm luôn cuốn sách của cô chứ!). Do thời gian ngắn ngủi nên tôi vào lớp chậm hơn 5 phút vì phải cố gắng hiểu rõ bài. Bước ra khỏi phòng giáo vụ, liếc nhìn thầy Gioang, trong ánh mắt thầy có vẻ như thầy chưa hài lòng về tôi lắm, có lẽ một sinh viên tốt nghiệp ra trường mà lại lúng túng trong việc chuẩn bị bài lên lớp chăng, hay do tôi không vào lớp đúng giờ, có lẽ là cả hai cũng nên.

Vào lớp, một sự bất ngờ khác dành cho tôi mà tôi thật sự không nghĩ đến, chương trình của bài dạy không phải là phần Reading: “An embarrassing incident” mà là phần Listening: It was a normal day…Thật sự lúc đó tôi cũng không biết nghĩ như thế nào nữa, khóc hay cười, mếu cũng chẳng xong. “Thôi thì cứ dạy, đến đâu hay đó chứ biết làm sao đây”, tôi nghĩ bụng, vậy là tôi tiến hành dạy. Thực ra tôi cũng chẳng lo lắng gì nữa, đối với tôi việc lên lớp chẳng xa lạ gì, vì trong những năm học Đại học tôi đã đi dạy thêm nhiều, tôi cũng đã từng đứng trước nhiều người, tiếp xúc với nhiều thành phần nên cũng chẳng có chi mà run, mà lo lắng, chỉ lo cái lo duy nhất đó là làm sao để dạy cho tốt thôi. May sao buổi dạy hôm đó tôi dạy thành công, không còn tình huống bất ngờ nào xảy ra nữa nhưng tôi biết thầy Gioang sẽ không gọi tôi đi dạy nữa đâu vì có lẽ thầy nghĩ tôi chưa làm tốt nhiệm vụ của mình.

Một buổi tối đang xem TV, tôi lại thấy CENLET thông báo chiêu sinh các khoá mới trong đầu tôi loé lên hy vọng thử sức thêm lần nữa. Đến với CENLET lần này, tôi được thầy Trương Sĩ Sằn tiếp nhận, sau khi hỏi một vài thông tin về quá trình học tập của tôi, được biết tôi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tiếng Anh, loại giỏi, nhưng là bằng thứ hai (bằng thứ nhất của tôi là tiếng Nga), thầy cũng không hài lòng bằng những người học bằng thứ nhất. Tuy nhiên, thầy Sằn cũng cho tôi một cơ hội để thử sức, thầy nói sẽ gọi cho tôi một ngày gần đây!

Rồi một hôm thầy gọi cho tôi, lần này tôi được báo trước hai ngày để chuẩn bị, tôi dạy thay lớp của cô Nguyễn Thị Phương. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi hỏi rõ tiến trình của bài dạy để chuẩn bị cho tốt. Ngày đến nhận lớp dạy thay, tôi ăn mặc đẹp vì tôi rất tự tin vào bản thân do chuẩn bị bài kĩ, với lại có thầy Sằn tham dự đánh giá nữa, nên phải hoành tráng chứ. Hôm đó, đạp xe đến Trung tâm, tôi đến trước giờ dạy 15 phút để ổn định tinh thần, trao đổi với thầy đôi điều để dạy tốt hơn. Vào lớp, sau khi thầy Sằn giới thiệu tôi với lớp, tôi bắt đầu công việc giảng dạy của mình. Quả thật, tôi đã làm rất tốt công việc dạy học của mình hôm đó, thực hiện đúng các bước của bài dạy, ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, tự tin trong lời nói và thầy Sằn đã rất hài lòng về bài dạy của tôi. Cuối buổi, thầy nhận xét những mặt tốt và những mặt còn thiếu sót trong bài dạy của tôi, tóm lại là bài dạy của tôi thành công. Thầy cũng đã nói với tôi rằng có lẽ thầy sẽ thay đổi suy nghĩ và quan điểm của mình về những người học Đại học bằng thứ hai như tôi, vì tôi đã chứng tỏ được rằng những người học bằng thứ hai cũng có kiến thức tốt như những người học bằng thứ nhất. Thế là những buổi sau, tôi tiếp tục dạy thay lớp của cô Phương.

Chẳng bao lâu sau, tôi được chính thức nhận vào dạy ở Trung tâm, niềm mong ước đã thành hiện thực. Bây giờ được đứng trong hàng ngũ giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ CENLET, được giảng dạy tại Trung tâm, tôi luôn tự nhủ với lòng mình phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức để xứng đáng là giáo viên của CENLET. Tôi sẽ gắng đem tất cả lòng hăng hái và kiến thức mà mình học được để truyền đạt lại cho học viên của Trung tâm. Tôi hy vọng mình sẽ góp thêm một phần công sức để làm cho CENLET ngày càng vững mạnh hơn, danh tiếng CENLET sẽ ngày càng đi xa hơn.

No comments:

Post a Comment